FIFA Club World Cup mang đến gánh nặng cho Inter
BongDa.com.vnViệc liên tục phải di chuyển để tham gia vào nhiều đấu trường khiến các cầu thủ Inter Milan cảm thấy kiệt sức, và FIFA Club World Cup là một phần nguyên nhân.

Trận hòa 1-1 của Inter Milan trước Monterrey tại FIFA Club World Cup phiên bản mới không chỉ là kết quả bóng đá đơn thuần. Nó như một lát cắt tiêu biểu, phơi bày một thực trạng đáng báo động của bóng đá hiện đại: Cuộc chạy đua không ngừng nghỉ vì lợi nhuận đang đẩy các cầu thủ đến giới hạn của sự chịu đựng, đe dọa chính chất lượng và sự bền vững của môn thể thao vua.
Câu chuyện của Inter Milan là một ví dụ điển hình. Chỉ 18 ngày sau trận chung kết Champions League, họ phải vượt qua 6.000 dặm, đối mặt với sự thay đổi HLV và những xáo trộn nhân sự để tham gia một giải đấu hoàn toàn mới.
Như tiền đạo Marcus Thuram thừa nhận, "không dễ dàng để tập trung mỗi ngày". Sự mệt mỏi này không phải là ngẫu nhiên. Nó là kết quả trực tiếp của một lịch thi đấu ngày càng phình to. So sánh giữa Marcus Thuram và cha anh, huyền thoại Lilian Thuram, cho thấy một sự khác biệt rõ rệt.
Nếu thế hệ trước chỉ thi đấu hơn 46 trận/mùa trong vài thời điểm đỉnh cao, thì thế hệ hiện tại coi đó là tiêu chuẩn. Với việc tham dự cả FIFA Club World Cup, một cầu thủ như Marcus Thuram có thể phải chơi hơn 70 trận trong 44 tuần, một con số không tưởng và phi lý.
Vậy đâu là động lực đằng sau sự bành trướng này? Câu trả lời nằm ở hai chữ: tiền bạc. FIFA Club World Cup mở rộng lên 32 đội với tổng giải thưởng 1 tỷ đô la, trong đó nhà vô địch có thể nhận tới 125 triệu đô la, là một minh chứng không thể chối cãi.
Các câu lạc bộ như Inter Milan, dù phàn nàn về lịch trình, vẫn bị cuốn vào vòng xoáy này vì sức hấp dẫn tài chính là quá lớn để có thể từ chối. Họ đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Tham gia để không bị tụt hậu về tài chính, nhưng đồng thời cũng tự bào mòn tài sản quý giá nhất của mình là các cầu thủ.
Hệ quả tất yếu của việc vắt kiệt sức lực cầu thủ là sự suy giảm chất lượng của chính "sản phẩm" bóng đá. Khi các ngôi sao hàng đầu phải thi đấu trong trạng thái mệt mỏi, những màn trình diễn đỉnh cao, những khoảnh khắc bùng nổ sẽ ngày càng thưa thớt.
Người hâm mộ trả tiền để xem những gì tốt nhất, nhưng họ có nguy cơ chỉ nhận lại được phiên bản mờ nhạt của các thần tượng. Nhiều trận đấu hơn không đồng nghĩa với bóng đá hay hơn. Ngược lại, nó có thể dẫn đến sự bão hòa và làm giảm giá trị của từng trận đấu.

Những đề xuất như giảm số đội ở các giải VĐQG là một bước đi hợp lý nhưng chỉ là giải pháp ban đầu. Thế giới bóng đá cần một cuộc cải tổ toàn diện về tư duy, đặt sức khỏe của cầu thủ làm trọng tâm.
Nếu không, "môn thể thao vua" có nguy cơ tự hủy hoại chính mình trong cuộc chạy đua lợi nhuận không có điểm dừng, để lại sau lưng những cầu thủ kiệt quệ và một trò chơi đã mất đi vẻ đẹp vốn có.