Roberto Baggio - Đem lại niềm vui cho người khác, đó là lẽ sống của tôi
BongDa.com.vnSự nghiệp của Roberto Baggio là bản hòa ca đẹp đẽ giữa vinh quang rực rỡ và cay đắng không nguôi. Ông chơi bóng chỉ để mang niềm vui đến cho người khác, chấp nhận mọi hy sinh. Giờ đây, khi đã rời xa sân cỏ, Baggio vẫn giữ vẹn nguyên đam mê giản dị, sống chân chất như thuở ban đầu.

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh: Baggio Trao Món Quà Tuổi Thơ Cho Messi
Chỉ một tuần trước sinh nhật lần thứ 38 của Lionel Messi, vợ anh, Antonella Roccuzzo, hẳn đang băn khoăn không biết tặng quà gì cho Leo. Thế rồi, một món quà đặc biệt đã đến, sớm hơn dự kiến và đầy bất ngờ, món quà mà xét theo nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Messi, đã khiến anh cảm thấy như được trở về tuổi thơ lần nữa.
Tại cơ sở tập luyện Florida Blue của Inter Miami, Lionel Messi đã được chào đón bởi chính huyền thoại Roberto Baggio. Có mặt ở thành phố để dự Club World Cup, Baggio chẳng ngần ngại dành trọn một giờ lái xe từ Miami Beach tới Fort Lauderdale, bất chấp những đoạn đường kẹt xe nổi tiếng của Florida, chỉ để gặp Messi khi cơ hội quý giá ấy xuất hiện.
Triết Lý Sống Của Baggio: Đem Lại Niềm Vui Cho Người Khác
Khi còn thi đấu, Baggio chỉ chơi bóng vì một lý do duy nhất, đó không phải vì tiền bạc hay danh tiếng hào nhoáng. Ông có một động lực hoàn toàn khác biệt. “Đem lại niềm vui cho người khác,” ông nói, giọng điệu đầy chân thành và sâu sắc. “Đó là lẽ sống của tôi, đó là giấc mơ của tôi. Tôi muốn mọi người tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời khi xem tôi chơi bóng. Đó chính là tâm niệm tôi đã giữ vững từ khi mới 10 tuổi, 15 tuổi, khi tôi 20 tuổi cho đến tận ngày tôi giải nghệ, không hề thay đổi.”
Messi đã mang lại cho Baggio đúng cảm giác mà suốt sự nghiệp ông từng mang lại cho hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới. Thế nên, khi họ gặp nhau, đó không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai huyền thoại mà còn giống như một tấm gương phản chiếu, khi nụ cười hạnh phúc của người này hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười của người kia.
Món Quà Đặc Biệt và Phản Ứng Của Messi
Baggio mang tặng Messi một trong những chiếc áo đội tuyển Ý mà ông đã mặc tại World Cup 1994 tổ chức ở Hoa Kỳ, một kỷ vật đầy ý nghĩa. “Khi cậu ấy nhìn thấy nó, cậu ấy thật sự đã xúc động” Baggio nói, vừa vui vẻ vừa vẫn có chút khó tin về phản ứng của Messi. “Cậu ấy vuốt ve chiếc áo một cách trìu mến, rồi gấp lại một cách cẩn thận. Đó thực sự là cảnh tượng đẹp đẽ và đầy cảm xúc.”

Sức Ảnh Hưởng To Lớn Của Baggio
Baggio cũng không giấu được sự xúc động của mình. Chỉ trong vòng một giờ, bức ảnh Messi đăng trên Instagram đã nhận được hơn một triệu lượt thích, một con số đáng kinh ngạc. Dòng chú thích của Messi có lẽ là một trong những dòng chữ biểu cảm và giàu cảm xúc nhất mà anh từng thể hiện ngoài sân cỏ.
“Một chuyến thăm tuyệt vời! Cảm ơn ông, Roberto, vì món quà đặc biệt và đầy ý nghĩa này và vì cuộc trò chuyện thú vị mà chúng ta đã chia sẻ. Ông thực sự là một thiên tài, một huyền thoại sống của bóng đá. Sẽ luôn là niềm vui khi được chào đón bất cứ khi nào ông muốn đến thăm chúng tôi” Messi đã viết, thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc.
Đó chính là Baggio, nhân vật mà ngay cả những ngôi sao sáng chói nhất của làng bóng đá thế giới cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Một người mà bản thân ông chưa bao giờ tự nhận mình là ngôi sao, mặc dù ánh hào quang của ông đã rực sáng trong thiên hà Serie A những năm 90, một kỷ nguyên vàng son của bóng đá Ý.

Biểu Tượng Vĩnh Cửu Của Bóng Đá Và Sự Khiêm Tốn
Khoản phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới mà Juventus trả cho Fiorentina năm 1990 không hề làm Baggio thay đổi, cũng như bàn thắng huyền thoại ông ghi vào lưới Tiệp Khắc ở World Cup mùa hè năm đó. Đó là một trong những bàn thắng vĩ đại nhất lịch sử giải đấu: một pha đi bóng đầy phấn khích, tất xệ xuống mắt cá, bứt tốc từ đường biên giữa sân, vượt qua hàng loạt cầu thủ đối phương. Cho đến tận hôm nay, bàn thắng ấy vẫn luôn xuất hiện trong mọi đoạn phim tổng hợp trước mỗi World Cup, sánh vai cùng những tuyệt phẩm bất hủ của Pele và Diego Maradona.
Baggio là biểu tượng vĩnh cửu của bóng đá, một trong số những cái tên vĩ đại nhất mọi thời đại.
“Cảm ơn, nhưng tôi không thấy điều đó ở mình,” ông nói, giọng khiêm tốn nhưng không hề giả tạo. Đó không phải là một màn trình diễn, mà là sự chân thành toát ra từ bên trong con người ông.
Khi con gái Valentina nói với ông rằng bài đăng của Messi đã lan truyền chóng mặt, Baggio hiểu được mức độ ảnh hưởng của nó, nhưng dường như vẫn không hoàn toàn hiểu tại sao mọi người lại yêu mến ông đến vậy. Tình yêu nồng nhiệt dành cho ông trong đời thực, không chỉ là những biểu tượng cảm xúc trái tim rực rỡ trên mạng xã hội, thực sự là một điều bất ngờ đối với ông.
“Tôi không biết phải nói gì. Thật khó để tôi nhận ra bản thân mình trong số những con người vĩ đại đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một ngôi sao hay một huyền thoại. Tôi luôn cảm thấy mình chỉ là một trong hàng tỷ người đang bước đi trên trái đất này. Tôi may mắn được chơi bóng và được làm điều mình yêu thích nhất. Nhưng tôi thực sự không cảm thấy mình giống như họ, những ngôi sao vĩ đại.”

Bản Chất Không Đổi Của "Đuôi Ngựa Thần Thánh"
Tiểu thuyết gia vĩ đại người Mỹ John Updike từng nói rằng danh tiếng là chiếc mặt nạ có thể nuốt chửng chính người mang nó, nhưng Baggio thì chưa bao giờ đeo chiếc mặt nạ đó. Sự nổi tiếng không bao giờ hấp dẫn ông, cũng không bao giờ khiến ông thay đổi bản chất. “Có lẽ tốt nhất là đừng nhận thức quá rõ về nó,” ông nói. “Bởi vì khi nhận ra, bạn có thể sẽ bị thay đổi, và tôi thì không muốn thay đổi con người mình.”
Ông vẫn sống ở vùng nông thôn nơi ông lớn lên, gần Vicenza, một vùng đất yên bình. Quanh bàn ăn, gia đình ông vẫn thường xuyên nói giọng địa phương của vùng Veneto, một nét văn hóa đặc trưng. Ở tuổi 58, ông khẳng định: “Tôi vẫn là tôi của năm 10 tuổi. Tôi vẫn luôn đam mê những điều giản dị trong cuộc sống.”
Ông thích đi săn, tự tay chạm khắc mồi vịt, những thú vui dân dã của một người luôn giữ mình chân chất. Trong thâm tâm, Baggio vẫn chỉ là một chàng trai quê. Những chiếc siêu xe gầm rú lao qua Miami Beach càng làm nổi bật hình ảnh chiếc FIAT Panda cũ kỹ mà ông vẫn lái ở quê nhà, cùng chiếc máy kéo quen thuộc chạy vòng quanh trang trại. Ông là con người của thiên nhiên, yêu đời sống hòa hợp với đất trời.
“Tôi may mắn được sống ở một nơi có nhiều cây xanh tươi tốt,” ông nói. “Vì vậy, tôi dành thời gian để chăm sóc nó, cắt cỏ, làm công tác bảo trì và tỉa cây cối. Tôi phải nói rằng điều này giúp tôi thư giãn đầu óc rất nhiều. Nó giống như việc vận động thể chất khi tập luyện vậy, vừa khỏe mạnh vừa thanh thản.
Chấn Thương, Phật Giáo Và Sự Giải Thoát
Ngày Baggio chơi trận cuối cùng tại San Siro, ông gọi đó là một sự giải thoát. Đã có lúc ông suýt phải từ bỏ tất cả khi vừa mới nổi danh, chấn thương gần như đã cướp đi mọi thứ nhưng chính Phật giáo, đức tin mà ông tình cờ biết đến khi ghé mua đĩa nhạc ở Florence, đã giúp ông đứng vững trở lại. “Tôi sẽ không thể là tôi của hiện tại nếu không bước trên con đường này. Tôi thực hành mỗi ngày và điều đó khiến mọi thứ trở nên tích cực, tốt đẹp hơn.”
Baggio vẫn nhớ từng khoảnh khắc thời đỉnh cao, cả những ngày rực rỡ lẫn những vết sẹo tinh thần. Ông từng kể lại với nụ cười lạc quan, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nỗi buồn lặng lẽ. Guardiola, người từng đá cùng ông ở Brescia, đã nói với Messi rằng “Tôi may mắn được chơi cùng Baggio khi tôi đã 31 tuổi và anh ấy thì đã trải qua 6, 7 lần phẫu thuật đầu gối. Anh ấy là cầu thủ giỏi nhất tôi từng chơi cùng.”

Hy Sinh Vì Đam Mê Và Tình Yêu Tuyệt Đối Với Đội Tuyển Quốc Gia
Cái giá để “đem lại niềm vui cho người khác” không hề nhỏ. Baggio kể: “Tôi tập luyện xong rồi lái xe một giờ từ Brescia về nhà. Lúc về đến nơi, chân tôi cứng đến mức không thể duỗi thẳng. Vợ tôi, Andreina, biết điều đó nên luôn xuống đón tôi, đỡ tôi đứng dậy, duỗi chân để có thể bước đi. Kết thúc sự nghiệp là sự giải thoát. Một niềm vui đúng nghĩa.”
Baggio đã chơi cho cả ba đội bóng lớn nhất nước Ý, đó là Juventus, Inter, Milan - nơi được coi có DNA Quỷ và gen trội ở châu Âu - nhưng đội bóng ông trung thành nhất luôn là đội tuyển quốc gia. Ông sẵn sàng đá cho Bologna hay Brescia, chỉ để giữ giấc mơ World Cup sống sót. Và đúng vậy, với Baggio, giấc mơ khoác áo thiên thanh luôn lớn hơn mọi vinh quang CLB. “Tôi luôn từ chối lời mời từ nước ngoài. Tôi mơ được đá World Cup ở Nhật Bản năm 2002. Có cơ hội đấy chứ, nhưng tôi gạt đi. Nếu bạn hỏi tôi có muốn chơi ở Bombonera không, tôi sẽ nói ‘Tất nhiên rồi’. Nhưng tôi không thể đánh đổi điều lớn hơn để đổi lấy khoảnh khắc đó.”
Tình yêu ấy lớn đến mức Baggio mang cả gia đình chìm đắm trong không khí bóng đá Nam Mỹ. Boca Juniors trở thành một phần ký ức của ông. “Tôi được tặng một đĩa CD ở Argentina, những bài hát của La Doce, nhóm ultras của Boca. Những giai điệu ấy cũ rồi, 25 năm tuổi, nhưng nghe vào vẫn khiến người ta muốn hát theo dù chẳng hiểu lời. Tôi bật đĩa cho bọn trẻ nghe mỗi sáng, đưa Valentina, Mattia đi học. Chúng hát cùng tôi. Tôi chỉ muốn chúng chạy vào trường như những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.”
Argentina với Baggio không chỉ có Boca. Đó còn là trang trại ở La Pampa, nơi ông trốn khỏi thế giới. “Không khí ở đó trong lành. Nó mang theo mùi vị, cảm giác khiến tôi nhớ những tối ngồi cùng bố, bố vợ, anh em, bạn bè, bên lò sưởi, với bữa asado ấm áp. Khi còn chơi bóng, tôi luôn mong được về đó, một nơi tách biệt để tôi được sống chậm, hít thở.”

Vết Sẹo Pasadena Và Sự Trở Lại Mạnh Mẽ
Nơi đó cũng là nơi Baggio trốn mình sau World Cup 1994, nơi ông biến mình thành bất tử, nhưng cũng là nơi găm vào đuôi ngựa thần thánh vết thương lòng không bao giờ lành. Người ta vẫn nhớ cú penalty bay lên trời Pasadena. Baggio thì không bao giờ quên. “Nếu lúc đó tôi có dao, tôi sẽ tự đâm mình. Nếu tôi có súng, tôi sẽ tự bắn mình. Tôi muốn chết ngay lúc đó.”
Nhưng Baggio không chết ở Pasadena. Ông trở lại. Ông đưa Bologna trở lại đỉnh cao, cứu Inter khỏi vũng lầy, dìu dắt Pirlo và Guardiola tại Brescia. Những năm đó, ông không còn chơi vì những danh hiệu, mà để người hâm mộ quên đi muộn phiền. Người Ý quên Pasadena, quên cú đá vọt xà, chỉ còn giữ lại hình ảnh Baggio nhỏ bé, tất xệ xuống mắt cá, tóc đuôi ngựa bay giữa những cái bóng áo vàng của Brazil.
Baggio đã nhìn thấy cả một thế hệ sau đó: Totti, Del Piero, những đứa con tài hoa của Calcio. Nhưng Calcio vẫn khát một Baggio khác. Thiên tài không thể sinh sôi. Totti, Del Piero cũng đã treo giày. Và Serie A, Azzurri vẫn cần những cầu thủ có thể khiến cá khán giả đứng bật dậy, như cách Baggio đã từng.

Vai Trò Hiện Tại Và Niềm Đam Mê Vẫn Còn Đó
Sau khi giải nghệ, Baggio từng học bằng huấn luyện. “Nhưng tôi chưa bao giờ nghiêm túc với nó” ông thú nhận. Guardiola từng bảo sẽ muốn ông làm trợ lý nếu Pep trở về Ý làm việc. Baggio từng được FIGC bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận kỹ thuật, viết ra một bản báo cáo gần 1000 trang về đào tạo trẻ. Nhưng bóng đá Ý vẫn quay lưng với cải cách. Và Baggio rời đi.
Chỉ gần đây, ông mới xuất hiện trở lại. Infantino mời ông đến U20 World Cup 2023 tại Argentina. Spalletti mời ông đến thăm các cầu thủ Azzurri trước EURO. Serie A biến ông trở thành đại sứ. Ông bước ra sân với chiếc cúp Coppa Italia, trao danh hiệu đầu tiên cho Bologna sau hơn nửa thế kỷ. Những đứa trẻ Bronx giờ vẫn có Baggio đến truyền cảm hứng chơi bóng.
Người ta hỏi, ông còn theo dõi bóng đá chứ? “Tất nhiên rồi. Tôi xem highlight trên YouTube. Serie A, Argentina, Anh, Brazil, Paraguay. Tôi thích xem bạn bè mình ra sao. Martin Palermo đang huấn luyện Club Olimpia ở Asuncion, tôi vẫn coi xem anh ấy ổn không. Tôi gắn bó với bạn bè nhiều hơn cả đội bóng.”

Baggio: Không Chỉ Là Cầu Thủ, Mà Là Một Biểu Tượng
Và bạn bè cũng vẫn luôn tìm về Baggio. Ronaldo ‘béo’ ôm ông ở Club World Cup. Pogba, Dybala xin chụp ảnh cùng ông. Dybala có hẳn một chiếc áo Baggio-Brescia treo ở nhà. Vì Baggio không phải chỉ là một cầu thủ. Ông là lời nhắc nhở về một kỷ nguyên mà bóng đá được sinh ra chỉ để khán giả quên hết muộn phiền.
Giờ đây, Baggio vẫn muốn giữ một khoảng lặng cho mình. “Đến một lúc nào đó, tôi muốn được sống với gia đình, làm những thứ giản dị mà tôi đã bỏ lỡ gần 40 năm. Tôi chọn tự do, và tự do là thứ vô giá.”
Và như nụ cười của Messi ngày hôm ấy, cuộc gặp với Baggio, đối với một người đã cho thế giới biết thế nào là “mang lại niềm vui”, cũng là món quà vô giá.
Nếu Roberto Baggio là "Đuôi ngựa thần thánh" với sự nghiệp đầy vinh quang nhưng không kém phần đắng cay, một huyền thoại sống của bóng đá Ý, thì Chris Richards - Người Mỹ quyết tâm xóa bỏ định kiến bóng đá tại Anh lại là câu chuyện về một tài năng trẻ đầy bản lĩnh, nỗ lực khẳng định vị thế của cầu thủ Mỹ tại giải Ngoại hạng Anh khắc nghiệt.
Theo "The Athletic"